in Nghề Đầu Bếp

Cuộc thi “Tôi Yêu Nghề Bếp” của Trung tâm dạy nghề nấu ăn Hướng Nghiệp Á Âu

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nhỏ. Cuộc sống quê tôi cũng không mấy đầy đủ nhưng dường như chính vì điều đó mà tôi đã học được cách tự lập. Từ nhỏ tôi sống với bà ngoại vì bố mẹ đi làm xa. Tuy không được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ nhưng tôi không bao giờ cảm thấy trống trải vì trái tim tôi đã được lấp đầy bởi tình yêu thương  bà dành cho tôi. Bà là gia đình là cuộc sống của tôi , bà bao bọc che chở tôi, dạy tôi mọi điều, bà cho tôi biết  thế nào là ý nghĩa cuộc sống, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Và đặc biệt hơn ,bà đã cho tôi hoài bão, cho tôi ước mơ để tôi vươn tới. Ước mơ đó bắt đấu nảy mầm trong tôi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là mỗi khi nhớ đến nó là những kỉ niệm về bà lại tràn về trong tôi. Những nụ cười, niềm vui mỗi  khi được vào bếp cùng bà, được cùng bànấu ăn những món ăn thật ngon.

Hồi đó tôi nghiện món cháo trai với ốc luộc của bà lắm. Cứ hôm nào được nghỉ là tôi cùng với mấy thằng bạn trong làng  mỗi đứa mang theo 1 cái chậu  phi thẳng ra đồng. Các bác trong làng cứ nhìn thấy chúng tôi là lại cười “bọn này lại chuẩn bị chiến dịch đi tắm bùn đây“. Khi đó chúng tôi còn nhỏ nên bị bố mẹ cấm không cho đi vì lần nào về quần áo lấm lem bùn đất ngâm mãi mấy ngày mới sạch. Lắm lúc có thằng bị bắt quả tang ngay tại trận thế là bị xách tai về, còn những đứa ở lại thì tiếp tục công việc. Đến chiều tối chúng tôi lại tụ tập với nhau xem thành của mỗi đứa, rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Chưa về đến nhà tôi đã hét thật to goi bà: ”bà ơi cháu về rồi, hôm nay lại cháo trai với ốc luộc nha bà“. Giọng bà khàn khàn cất lên “ừ”. Những món bà tôi  nấu thì miễn chê, ngon tuyệt cú mèo. Tối đó bà lại trổ tài nấu nướng của mình, tôi phụ giúp bà vài việc vặt, và lặng lẽ đứng nhìn bà nấu, xem cách bà nêm nếm gia vị. Nhìn thấy mặt bà đẫm mồ hôi là tôi thấy thương bà lắm. Tôi thì thầm với bà “Bà ơi ! nhất định sau này cháu cũng sẽ nấu cho bà ăn món cháo trai ngon như cháo trai  của bà vậy và cháu sẽ trở thành 1 đầu bếp hạng nhấtđể nấu thật nhiều nhiều  những món khác cho bà thưởng thức”. Bà tôi  cười và nói “ừ , nhất định sau này cháu sẽ trở thành đầu bếp giỏi”. Mỗi lần như thế là ngọn lửa hy vọng trở thành đầu bếp lớn dần trong. Khi đã nấu xong bà bắc cháo trai xuống khỏi bếp và kêu tôi đi lấy bát. Việc đầu tiên khi tôi ngồi xuống mâm là  cảm nhận hương thơm quen thuộc ấy. Làm sao quên được cái hương vị của  những hạt gạo trắng mịn quê tôi, vị ngọt đậm  của trai đồng quê xen lẫn hương thơm  của những lá rau thơm được ngắt trong vườn nhà. Chúng được sinh ra như để  hòa quyện lại với nhau tạo nên hương vị đặc biệt  của món cháo trai của quê hương.

Còn món ốc luộc của bà thì ngon không kém gì món cháo trai. Cách nấu ăn của món rất đơn giản chỉ cần 1 chút lá chanh, 1 chút mẻ rồi đem  luộc lên và sau chua đầy 15p là có món ốc luộc thơm ngon. Hồi đó cách ăn ốc của tôi cũng đặc biệt lắm, cứ lấy từng con ốc đang còn nóng hổi trong nồi, bỏ cái vẩy đi rồi cho vào miệng mút sạch nước có trong con ốc. Vị ngọt của ốc, hương thơm của mẻ của lá chanh như tan chảy trong miệng tôi. Cảm giác lúc đó thật là đã. Khi đã mút sạch nước của chúng thì tôi khêu con ốc ra rồi xiên nó vào tăm cùng với 1 miếng khế, 1 nửa quả sung và 1 chút rau thơm, sau đó cho nhúng cả vào bát nước chấm được làm từ gừng lá chanh quả quất và 1 chút ớt rồi thưởng thức. Cái vị chua chua của khế, bùi bùi của sung, ngọt sắc của ốc và vị thơm thơm, cay cay của gừng của ớt  chúng hòa quyện lai với nhau khiến tôi nhớ mãi không quên. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ tới là thèm đến chảy cả nước miếng .

Và cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay của bà cho đến khi học cấp ba. Tôi nghe lời bà chuyển về sống với  bố mẹ. Rồi 3 năm cấp 3 cũng sắp kết thúc. Tôi quyết định nói ra ước mơ của mình với các chị: “em không muốn học đại học. Em muốn vào trong Nam học nấu ăn, em muốn trở thành 1 đầu bếp”. Các chị không cản tôi chỉ khuyên tôi “em nên suy nghĩ cho kĩ, gia đình mình thì khó khăn việc vào trong đấy học sẽ rất tốn kém, mà ở trong đấy lạ nước lạ cái nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao“. Khi nghe chị nói tôi cũng buồn lắm nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nhưng cũng nhờ đó tôi mới bắt đầu để quan tâm tới bố mẹ, nhìn thấy bố mẹ hàng ngày phải nai  lưng  ra làm việc, chắp nhặt từng đồng 1 để có tiền cho chúng tôi ăn học, tôi thấy buồn lắm. Sao tôi lại vô tâm như vậy hàng ngày chỉ biết ăn với học, chỉ biết tiêu tiền  của bố mẹ. Mình đã trả giúp gì được cho bố mẹ  lại chỉ chăm chăm làm việc mình thích mà không biết rằng quyết định của tôi sẽ khiến bố mẹ phải vất vả, lo lắng cho tôi. Tôi biết bố mẹ muốn chúng tôi có cái bằng đại học  để  sau này ra kiếm việc dễ dàng hơn chứ không muốn tôi trở thành 1 đầu bếp. Bất giác tôi sợ nếp nhăn những sợi tóc bạc sẽ càng xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt bố mẹ. Tôi lại nhớ đến lời dặn của bà: “Được sinh ra trên cõi đời này là 1 niềm hạnh phúc vì vậy cháu hãy trân trọng niềm hạnh phúc ấy, hãy luôn biết ơn những người đã đem lại cho cháu niềm hạnh phúc “. Lúc đó tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chạy thẳng về với bà nằm trong vòng tay của bà. Tôi đã hỏi ý kiến của bà vì tôi hy vọng bà sẽ ủng hộ tôi, sẽ tiếp thêm nghị lực cho tôi nhưng rồi bà cũng giống như các chị tôi. Điều đó đã khiến tôi khóc rất nhiều. Sau hôm đó tôi đã không thường xuyên đến thăm bà nữa.

Và giờ đây  tôi đã bước chân vào cổng trường đại học trở thành sinh viên ngành kinh tế. Các bạn trong lớp tôi bảo tôi vô tâm vì trong cả 1 kỳ đầu tôi không về nhà dù chỉ 1 lần. Khi đó tôi chẳng nói gì. Bố mẹ cũng thường xuyên gọi điện nhưng tôi chỉ nói bận học. Rồi 1 hôm tôi nhận được điện thoại của mẹ kêu tôi về ngay còn kịp gặp mặt bà. Tôi sững người, bàn tay run run, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi đã không biết bà bị bệnh. Bà không cho mẹ nói với tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi lao thẳng về nhà, đầu óc quay cuồng chẳng nghĩ được gì. Tôi đã không kịp để nghe giọng bà lần cuối để nói với bà những điều mà tôi chưa bao giờ thổ lộ. Khi nhìn thấy bà nằm trên giường , biết được bà sẽ không tỉnh đậy được nữa thì trái tim tôi như thắt lại, cổ họng thì nghẹn ứ  không cất nổi thành lời. Tôi chỉ gọi nổi 2 chữ “bà ơi”.

Sau đó mẹ nói bà tưởng tôi giận bà nên bà buồn lắm. Trước khi ra đi bà có dặn mẹ tôi nói lại với tôi câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên “đừng bao giờ từ bỏ“. Nghe xong lời của mẹ thì Tôi biết bà ủng hộ tôi đi theo con đường  của mình. Giờ đây tôi cảm thấy hối hận rất nhiều. Tôi chưa từng giận bà, tôi chỉ giận chính bản thân tôi, giận sự nhút nhát trong con người tôi. Đến bây giờ tôi cũng đã hiểu ra 1 điều  tại sao tôi không thể nấu được món cháo trai ngon như của bà dù đã thử rất nhiều lần vì ở đó có hương vị của bà. Hương vị mà sau này tôi sẽ không bao giờ  được thưởng thức nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hương vị ấy – “hương vị của bà”. Đã có rất nhiều thay đổi, biến cố xảy ra với tôi và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng cảm, đủ quyết tâm để chạy theo đam mê của mình. Nhưng tôi sẽ mãi yêu nghề bếp, cái nghề đầu tiên mà tôi muốn theo đuổi.

-Phạm Thị Tuyến- 

Name of Reviewed Item: Hương Vị Của Bà - Cuộc thi Tôi Yêu Nghề Bếp Rating Value: 4.5 Image: http://beptruong.edu.vn/wp-content/uploads/2013/04/dau-bep-cua-ba.jpg Review Author:Review Date:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *