in Nghề Đầu Bếp

Con chưa bao giờ tin việc mình sẽ tham gia vào bất kì cuộc thi nào. Con chưa bao giờ tin việc để bất cứ ai biết được suy nghĩ của mình. Con chỉ tin đây là cách con nói lên bí mật của mình, để cả chục người biết, nhưng ba thì chưa. Không phải vì con không dám. Là vì ba chưa sẵn sàng.

Mười hai năm, con tính toán từng bước đi, cẩn thận và tỉ mỉ, để mang về cho ba cất vào két một cái học bạ sạch sẽ mà không tốn quá nhiều sức lực. Mọi quyết định quan trọng, con đều ước chừng, liệu lựa chọn của mình làm ba yên được bao nhiêu. Một sự hy sinh rõ là ngu ngốc, nhưng buộc phải có với con như người ta tạm nín thở để uống nước. Đương nhiên, theo một cách nào đó, nó cũng tốt cho chính con. Và con cũng cảm ơn ba vì điều đó. Nhưng đây sẽ là điều con không thể dành cho ba chút đắn đo nào. Tất cả sẽ là vì con, 100%, hoàn toàn và tuyệt đối.

Ba hay nói mọi việc do trời quyết định. Nếu con nói thế này, ba có tin không? Con không đang học để“trở thành” một người thợ làm bánh. Bởi con biết, rằng con có máu của người nghệ sĩ tuyệt vời chảy trong cơ thể. Hay nói đúng hơn, ông trời đã quyết định cho con dòng máu ấy khi ba may mắn gặp được mẹ.

Con chẳng biết người ta ăn uống, kiếm tiền, lập gia đình, hay rượu chè, ăn chơi để làm gì. Con không cần biết. Con ăn từng hạt cơm mẹ nấu trong hai mươi năm qua, chỉ để được biết mình là ai. Con run lên vì vui sướng, hạnh phúc.

Con biết vì sao ba nói “Nơi tốt thì không đến lượt mình”. Hơn ba mươi năm làm trong một đoàn kịch, con không ngần ngại khi nói, ba phải bất lực nhìn cảnh nghệ thuật bị vùi dập dưới gót giày sang trọng của lợi nhuận và sự ngu ngốc. Nghệ thuật nào cũng thế. Ba thấy những kẻ chẳng biết gì về nghệ thuật nhảy lên làm đạo diễn, vì tiền hoặc vài năm bổ túc. Con thấy những kẻ mặc tạp dề trắng chửi bới, không phải vì hiệu quả công việc hay sự thiếu kìm chế đơn thuần. Họ làm thế vì thích nhìn người khác phải phục tùng mình, và chỉ thế mà thôi. Ba làm chỉ đạo đêm diễn cho những vở kịch mà những người chẳng biết tí gì nghệ thuật cũng không thể ngửi nổi. Con ngán ngẩm nhìn qua ô kính những chiếc bánh què quặt, Á Âu lẫn lộn và có thể trở nên tốt hơn, nếu chỉ cần con có một cơ hội. Nếu ba nói con hãy đi con đường khác, có phải ba đang nói con hãy để nghệ thật chết vùi, để cái tôi nghệ thuật của con người xuống cấp theo thời gian? “Nơi tốt” mà ba nói đến, liệu bao nhiêu người đủ sức để đi đến cùng?

Con không hoàn toàn là người vô thần hay có tín ngưỡng. Con chỉ tin một sinh mệnh đặt vào một hoàn cảnh nhất định sẽ trở nên một con người nhất định. Ba có thể cho rằng đây chỉ là giấc mơ trẻ con của một đứa sống chưa nổi một phần ba đời người. Rằng đây chỉ là một sự dại dột khi nghĩ rằng nghề bánh thơ mộng như cô ca sĩ đội vương miện, trang điểm xinh xắn làm bánh tặng người yêu. Đôi khi ba nói, đam mê hay tình yêu là chưa đủ.

Nói con yêu nghề bếp? Con không biết nữa. Bởi con chưa bao giờ biết người ta định nghĩa tình yêu là thế nào. Nhưng với con, đó không phải. Theo ba, nó có được gọi là “tình yêu”?

Nếu được chọn cái chết cho mình, con chỉ muốn được chết ở trong bếp. Con không háo hức như cô ca sĩ đội vương miện khi vào bếp. Bởi con biết đó là nơi mình thuộc về. Nơi mình chẳng cần phải cảm thấy gì, hết sức bình thường, bình yên, và thanh thản như việc người ta hít thở. Con không thấy mệt mỏi, khổ cực khi làm bánh. Bởi nó với con như việc người ta ăn ngủ. Con không thấy đau đớn, nhớ nhung khi không được về nhà với căn bếp như người ta chia xa người yêu. Vì con biết con mang cả căn bếp trong bộ não. Với những cuốn sổ tay và giấy bút, con có thể biến bất cứ nơi đâu thành gian bếp của mình. Người ta coi bếp núc chỉ dành cho những kẻ vô học hay lười nhác không chịu học hành. Con không uất ức, chỉ bình thản im lặng như để con nít chơi trò giả làm Thuỷ thủ Mặt trăng. Con không “hạnh phúc” như đứa trẻ mỗi khi được vào bếp. Bởi nó với con cần thiết như việc người ta phải thở để được sống. Đó đơn giản là việc con phải làm và sinh ra để làm. Cái xúc cảm duy nhất của con khi ở trong bếp đơn thuần chỉ là niềm vui khi biết “mình đã được sống”.

Và khi tro cốt của con rải vào không khí, có thể linh hồn con vẫn còn tiếc nuối vì những dự định chưa hoàn thành. Nhưng nó chắc chắn sẽ được thanh thản khi biết mình thuộc về ai. Con không sợ cái chết đến bất ngờ ngày mai. Không phải vì con không muốn sống. Chỉ vì con đã biết mình là ai và với con như vậy là đã đủ để không hối tiếc. Đó là sự thật của con. Ba có tin không?

Con sẽ bình tĩnh chấp nhận, nếu sau hai mươi năm nữa, “sự thật này” của con trở thành sai lầm, dù con biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Biết đâu đấy, nó là sai. Nhưng giờ đây, với con, nó thật đến mức con muốn chấp nhận cái chết đau đớn nhất như cái giá vì được biết sự thật.

Người ta cho rằng thật ích kỉ khi con phụ bạc từng đồng tiền ba mẹ kiếm để theo đuổi cái trò đùa này. Con không theo đuổi nghề bếp. Nó đã bên con từ lâu rồi, nó đã dính lấy con từ lâu rồi. Con chỉ đang cố sống để là một mình tốt hơn mình-trong-quá-khứ. Nếu ba không làm được như mẹ, nếu ba không chịu được gánh nặng của cái thứ gọi là dư luận, con không thể sẻ chia nó với ba. Đây là việc ba sẽ phải làm một mình. Sự hy-sinh-giả-tạo duy nhất con có thể dành cho ba lúc này là giữ im lặng.

Ba muốn con có cuộc sống nhàn hạ của một kế toán, giảng viên, hay nhân viên văn phòng. Họ cũng chỉ là những linh hồn đau khổ khi không biết mình là ai. Ba muốn con là một ai khác theo ba là tốt hơn. Con không xin lỗi. Ba đã sinh ra một người để sống và chết ở trong bếp rồi.

-Servantless Cook-

Cuộc thi “Tôi Yêu Nghề Bếp” của Trung tâm dạy nghề nấu ăn Hướng Nghiệp Á Âu

Name of Reviewed Item: Con không xin lỗi vì sự ích kỉ của mình - Cuộc thi Tôi Yêu Nghề Bếp Rating Value: 5 Image: https://beptruong.edu.vn/wp-content/uploads/2013/03/toi-yeu-nghe-bep-1.jpg Review Author:Review Date:
  1. Hoang Lam says:

    hãy là chính mình. Hãy làm và theo đuổi thứ mà bạn cho là đam mê và chỉ có nó mới giúp bạn vui giúp cuộc sống của bạn thêm sặc sỡ. Fighting for your dream <3

  2. Oanh Vy says:

    Đọc bài này của bạn mình thật sự xúc động, có đam mê thật vui, hãy cố gắng theo đuổi nó nhé! Chúc bạn thành công! 😀

  3. Mai Trinh says:

    Sếp yêu hãy cố gắng lên nha, em ngưỡng mộ sếp, em cũng muốn có đam mê như sếp lắm nhưng em không có gì hết. Em tin sếp sẽ tạo nên thành công của mình! Cố lên, cố lên!

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *