in Nghề Đầu Bếp

Thật sự, để nói về nghề Đầu Bếp, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Bởi vì, đối với tôi, Đầu Bếp không chỉ là một nghề để nuôi sống bản thân, mà nó còn là sự yêu thích và một niềm đam mê bất tận.

Bắt đầu từ cái thuở con nít con nôi chơi đồ hàng với nhau, tôi luôn giành phần làm chủ các nhà hàng, để được nấu những món ăn do mình tưởng tượng. Cái tàu chuối được cắt khúc thành những ổ bánh mì mới ra lò, nóng hổi, thơm phức được kẹp chung với những miếng thịt đỏ au từ những nụ hoa dâm bụt lớn nhất, đẹp nhất, lại còn dùng cái lông gà nhúng vào nước rồi phớt phớt lên cho nó thêm phần bóng bẩy và có vị béo của dầu nữa cơ. Cái tuổi thơ ấy còn gắn liền với những bữa cơm đơn giản, đạm bạc khi chỉ mới 7 tuổi, tôi đã phải tự mình đi chợ, nấu cơm và trông em cho ba mẹ tôi yên tâm làm đồng. Ngày ấy, mẹ tôi sợ tôi còn nhỏ, mua không được cá ngon hay rau tươi nên luôn đưa đúng số tiền cần mua, rồi tôi chỉ cần đem xuống nhờ dì của tôi mua giúp. Theo dì ra chợ, cái cảm giác được cầm trên tay những con cá vừa mới bắt từ biển chuyển lên, được giả vờ xem mắt nó còn xanh không, cạy cạy cái mang coi nó có đỏ không, để chứng tỏ là mình cũng hiểu biết lắm, lại còn trả giá lên xuống nữa chứ. cái cảm giác được tự tay lựa chọn nguyên liệu cho bữa ăn mình sẽ chế biến khiến tôi thích mê lên và nó cứ thôi thúc tôi. Thế là, sau vài lần theo dì, tôi không nhờ dì nữa mà tự mình đi chợ luôn. Và đương nhiên là mỗi lần nghe má khen bữa cơm hôm nay ngon là tôi sướng vô cùng. Tuy cũng có đôi khi má hỏi: “Sao bữa nay dì Ba không mua cà dĩa mà mua cà phình, lại còn già nữa chứ?”. Lúc đó, tôi chỉ biết trả lời: “Tại hôm nay chợ hết cà dĩa, mà con cứ đòi mua cà nên dì phải mua”  và tự nhủ phải rút kinh nghiệm cho những lần sau.  Rồi cái tuổi thơ ấy cũng trôi qua cho đến khi tôi học cấp 3, khi mà phần lớn thời gian tôi phải dành cho sách vở, học thêm. Tôi phải đi học từ sáng tới tối mới về đến nhà nên chẳng có mấy khi tôi được vào bếp nữa. Ôi, những cái ngày ấy, nó cứ trôi qua một cách nặng nề và tẻ nhạt. Cho đến bây giờ, khi đã vào đại học, cuộc sống xa nhà, tôi phải tự lo cho bản thân tất tần tật, từ miếng ăn, cái mặc đến cân đối chi tiêu. Tuy khó khăn hơn khi ở nhà với má, nhưng có một điều làm tôi vui hơn hết là lại được nấu ăn. So với khi ở quê, khi được tiếp xúc nhiều hơn với phương tiện hiện đại, tôi đã tìm thêm được nhiều món ăn mới, những bí quyết hay cho mình. Tôi xem rất nhiều các cuộc thi nấu ăn, các clip hướng dẫn thực hiện các món mới mà trước đây tôi chưa từng nghe qua rồi cũng mày mò, tập tành nấu thử. Có nhiều món, các bạn tôi ăn xong khen quá chừng nhưng cũng không ít món, tôi đặt cho nó những cái tên như: thảm họa ẩm thực quốc gia, cơn đại khủng hoảng của thế kỷ….^^.

Tuy nhiên, không vì thế mà tôi dừng bước, tôi sẽ luôn tìm kiếm, sẽ luôn học hỏi, luôn tập luyện để được nấu ăn, được sống với niềm đam mê của mình. Và tôi tin, một ngày nào đó không xa, tôi sẽ thành công với nghề Đầu Bếp.

-Nguyễn Đặng Huyền Trâm-

Cuộc thi “Tôi Yêu Nghề Bếp” của Trung tâm dạy nghề nấu ăn Hướng Nghiệp Á Âu

Name of Reviewed Item: NGHỀ BẾP: ƯỚC MƠ TÔI - TƯƠNG LAI TÔI!!! Rating Value: 5 Image: https://beptruong.edu.vn/wp-content/uploads/2013/03/nghe-bep-uoc-mo-tuong-lai-toi.jpg Review Author:Review Date:
  1. sona says:

    mấy đứa ơi, bài t được đăng lên ùi nek…^^

  2. Aster says:

    ăn món mày làm là hạnh phúc nhỏ nhoi của tụi tao
    nhứt là những hôm ôn thi chém gió căng thẳng :”))

    • sona says:

      sắp tới ôn thi căng thẳng nữa đó, t mà thắng ùi đi học khóa nấu ăn về, t nấu cho m hạnh phúc trọn đời lun…=))))

  3. Anh Khương says:

    mấy món j ấy nhỉ :3

    • sona says:

      thịt kho cà phê là món lạ nhất trong đó đó….^^

  4. Thiên lê says:

    giờ mới vô cái này ;))

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *