in Nghề Đầu Bếp

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán. Cái ngôi nhà nho nhỏ của tôi luôn chìm trong bốn bề không gian sôi động, tấp nập người mua kẻ bán. Và tôi cũng lớn lên cùng cái bộn bề của mưu sinh, để phụ mẹ đỡ cực vì phải vừa buôn bán, vừa phải lo từng bữa cơm nóng hổi cho cả nhà. Tôi bắt đầu học nấu ăn từ năm học lớp một. Đối với tôi việc nấu ăn không chỉ đơn thuần là giúp đỡ mẹ nó còn là niềm vui. Những lúc rảnh rỗi, tôi ngồi ôm cái tivi xem hết phim đến ca nhạc. Có những chương trình vui vui dậy cách nấu món này, món kia cũng luôn thu hút sự chú ý của tôi khiến tôi không thể nào dứt ra được. Tôi còn nhớ không biết bao nhiêu lần trưa chủ nhật, tôi trốn ngủ mở tivi lên coi chương trình Vào bếp với người nổi tiếng trên VTV2 hay Bếp Việt… Lớn thêm chút nữa công việc học hành đã chiếm mất khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi nhưng tôi vẫn cố dành thời gian xem chuyên mục Vào bếp của Sức sống mới.

Tôi ghi chép lại các công thức thu lượm được từ tivi, từ báo, từ tạp trí để  nhỡ có quên còn có cái mà tra cứu lại. Mỗi lần chương trình có món nào đơn giản, dễ làm tôi cố nhớ công thức rồi thử làm lại. Không biết bao nhiêu lần cầm dao đứt tay, mỡ bắn bỏng da nhưng tôi đâu có sợ. Có những lần bị mẹ mắng cứng đầu, ngang bướng đã không cho mà cứ đòi làm tới cùng để rồi suýt tự chặt ngón tay mình. Đó là lần tôi tập làm chè bưởi.  Tôi chỉ tưởng tượng trong đầu là bóc bưởi lấy cùi cắt hạt lựu, rửa cùi bằng nước muối cho bớt đắng rồi luộc xơ qua vắt cho ráo nước. Nấu chè lên rồi cho cùi bưởi vào nấu cùng trước khi cho đường và bột sắn. Nhưng công đoạn làm nước cốt dừa đã thử thách tôi. Không biết cách làm, cũng không có đồ xay cơm dừa, bào dừa sợi. Tôi mạo hiểm làm liều, tách cùi dừa ra khỏi vỏ cứng, tôi cạo sạch lớp màng đen. Làm được tới đó tôi đã trầy da gẫy móng mấy lần nhưng trong tâm nghĩ chắc sẽ thành công, nếu không ăn được nước cốt thì vẫn còn chè mà. Cắt cơm dừa thành từng miếng mỏng, rồi tôi bắt đầu băm, băm hăm hở, băm tới mỏi tay mà vẫn chưa xong. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Tôi băm trúng phải ngón tay mình. Vết đứt sâu, máu chảy lê láng nhưng đang làm dang dở tôi phải bí mật trốn lên sân thượng hái mấy cái lá bỏng của bà cầm máu đỡ khi nào mọi thứ đã xong rồi thì mới dám khai báo với mẹ. Kết quả món chè bưởi đầu tay thất bại, nó không như người ta miêu tả, không phải do tôi không biết nấu chè hay nước cốt dừa không đúng mà do cùi bưởi vẫn còn vị đắng và hơi te te tinh dầu. Tôi phải dụ dỗ dám em út qua ăn giùm kèm theo lời dọa dẫm “không qua ăn lần sau có món nào thành công tao sẽ ăn một mình không rủ chúng mày nữa”.

Khi tôi lên cấp III vì vấn đề gia đình, vì kinh tế càng ngày một khó khăn, tôi đã có một quyết định lớn cho riêng mình: “Tôi  bắt đầu kinh doanh”. Nói cho to tát thế thôi chứ thực ra tôi xin mẹ ít tiền mua ly, hộp nhựa, bàn, ghế, tôi nấu chè bán vào nhũng ngày hè rảnh rỗi. Niềm vui tự mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên khiến tôi nhen nhóm thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tôi bán bún cuộn thịt nướng, bún chả giò cho những người đi chợ và những người buôn bán, có khi là cả bạn bè của tôi nữa. Thời gian nước rút cũng đã đến, tôi tạm gác lại chuyện buôn bán để chú tâm vào học hành. Nhưng lực học của tôi mỗi ngày xuống dốc không phanh. Từ một đứa con gái ngồi lớp chọn phải mang sách vở sang lớp bình thường để học. Cô chủ nhiệm sợ tôi không đỗ tốt nghiệp, sợ tôi làm ảnh hưởng tới thành tích chung của cả lớp. Tôi xấu hổ với bạn bè, với mọi người xung quanh. Kệ mọi người công kích tôi thế nào, họ đàm tiếu gia đình tôi ra sao, tôi cố gắng hòa nhập vào môi trường lớp mới, bạn bè mới, cách học cũng mới. Làm hồ sơ thi là công việc đau đầu nhất của mỗi chúng tôi, tôi biết sức học của mình có khá hơn, cũng có thể sẽ đậu vào một trường nào đó. Học ngành kinh tế, ngành kỹ thuật ra trường liệu tôi có được một công viếc tốt? Tôi đắn đo suy nghĩ có nên học tiếp hay dừng. Học tiếp sẽ học gì. Nếu dừng lại tôi sẽ làm gì đây? Tôi không muốn sống với nghề buôn bán như mẹ bởi tôi chán ngán cái cảnh miệng lưỡi thế gian, bằng mặt mà chẳng bằng lòng, tôi muốn thoát ra khỏi không khí gia đình ngột ngạt, tôi muốn đi trên đôi chân mình để nhìn ngắm thế giới ngoài kia  bao la rộng lớn. Tôi thích các món ăn tôi sẽ học ngành liên quan tới thực phẩm, nếu không may mắn tôi sẽ đi học nghề đầu bếp“Đầu bếp cực lắm”“đầu bếp dạo này người ta tuyển con trai nhiều hơn”“phải khỏe lắm mới trụ được nghề đầu bếp”“học cái nghề ấy thì học ở đâu, học như thế nào” …Đó là những điều tôi tìm hiểu về nghề đầu bếp và là những câu hỏi tôi trăn trở cho tương lai của mình. Tôi đậu vào trường tôi chọn nhưng chỉ đậu cao đẳng. Trường tôi chọn lại tít tận trong miền Nam xa xôi, lạ nước lạ cái, lạ cả thói quen sinh hoạt ăn uống. Phần khác nữa là tiền đâu tôi học, tiền đâu tôi sinh hoạt hàng tháng trong khi thu nhập chính của gia đình dựa vào việc buôn bán của mẹ lại quá bấp bênh. Thương mẹ, thương các em tôi dặn lòng hay mình buông xuôi, nhưng bên cạnh tai tôi thường xuyên lại vang lên những lời đả kích từ bên ngoài, những cái nhìn thương hại của chúng bạn khi họ đang hăm hở chuẩn bị hành trang lên đường nhập học. Tôi cũng đi! Tôi thử thách bản thân mình làm được những gì.

Ba năm học nơi xứ lạ, tôi đã quen với cách sống nơi đây. Tôi đã có thể tự lập, vừa đi học, vừa đi làm để lo sinh hoạt phí cá nhân. Tôi quen được nhiều bạn ở nhiều nơi khác nhau. Các bạn đem tới cho tôi những hiểu biết mới về tập tục mỗi vùng, món ăn, cách chế biến ở mỗi nơi, họ cùng tôi khám phá món ăn đường phố để rồi tôi tò mò về chúng. Họ giúp tôi cảm nhận cái đẹp, sự phong phú của ẩm thực Việt Nam, tôi thêm yêu việc mỗi lần vào bếp làm những món ăn mình thích, khoe với mọi người thành quả của mình. Rồi chúng tôi lại sôi nổi bàn luận về tên món ăn, cách chế biến của mỗi vùng, cũng có khi cãi nhau inh ỏi chỉ vì tên của một loại rau, một loại nguyên liệu, một cách ăn. Nhưng thực sự đó là niềm vui nho nhỏ của tôi. Giờ thì tôi biết món bún miền Bắc khác miền Nam thế nào, trong Nam mọi người không thích mùi thơm của lá thì là nhưng tôi lại cực kỳ kết nó, tôi biết bánh xèo miền Tây khác với bánh xèo miền Trung và tại sao các bạn lại bảo vệ món bánh xèo của các bạn như thế… Đơn giản là họ yêu quê hương, yêu cái nơi họ gắn bó với biết bao kỷ niệm. Hành động đó của họ chính là sự bảo vệ những ký ức tuổi thơ, kỉ niệm về mái nhà thân yêu, nơi đó có ba, có mẹ, có những người thân yêu bảo bọc, chở che họ. Không biết từ khi nào tôi lại ngưỡng mộ người đầu bếp. Họ am hiểu về ẩm thực nước nhà và cả thế giới, họ thổi hồn nguyên liệu thành món ăn quyến rũ mang lại hạnh phúc cho người thưởng thức, tôi yêu nụ cười và cái tâm mà họ thổi vào những món ăn. Tôi yêu chiếc mũ trắng tinh của người đầu bếp và nếu một ngày nào đó khi đã cố gắng hết sức mà không thành công với lựa chọn hiện giờ và lại phải đứng ở ngã ba đường nghề nghiệp tôi sẽ lựa chọn chinh phục giấc mơ đầu bếp.

-Nguyễn Thị Mai Anh-

Cuộc thi “Tôi Yêu Nghề Bếp” của Trung tâm dạy nghề nấu ăn Hướng Nghiệp Á Âu

Name of Reviewed Item: Đứng giữa ngã ba đường - Cuộc thi Tôi Yêu Nghề Bếp Rating Value: 4.5 Image: https://beptruong.edu.vn/wp-content/uploads/2013/03/chinh-phuc-giac-mo-dau-bep.jpg Review Author:Review Date:
  1. hongnhung says:

    chúc bạn luôn thành công với con đường mình đã chọn bạn nhé 🙂

  2. duong thanh cong says:

    bay gio thi em da hieu

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *