Người ta nói tuổi 16 – 20 thường chông chênh. Cái chông chênh ở chỗ không hẳn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ chín chắn để trưởng thành như người lớn. Vậy mà trớ trêu thay, cũng ở độ tuổi này, cuộc đời thường “bắt” chúng ta phải đưa ra lựa chọn có tính “quyết định cuộc đời” mang tên: CHỌN NGHỀ.
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường gần như “vô trùng” với những cô cậu học trò. Học và học, vài lần nghe thầy cô quở trách rồi thôi, mơ mộng đủ thứ về những cậu bạn cùng bàn, những cô nàng chung lớp. Mỗi ngày đều có những ước mơ và vui vẻ nghĩ về nó. Ngồi từ trong lớp, không ít người từng muốn chắp ngay đôi cánh vào mà bay qua ô cửa sổ, thỏa sức vẫy vùng, tung cánh, thỏa sức làm điều mình muốn mà không phải xin phép, sợ hãi, không bị kìm kẹp. Đó chính là chúng ta ngây thơ và đơn giản, là chúng ta của thời đẹp nhất.
Nhưng chúng ta của thời đẹp nhất còn là chúng ta dũng cảm. Tôi có một người em. 17 tuổi hơn 4 tháng, em chọn con đường gap-year sau khi đậu đại học và lên đường du lịch, sau đó chọn học ngoại ngữ và tiếp tục ngao du khắp các cung đường. Bản thân tôi cũng từng học xong đại học, sau 4 lần nhảy việc trong 3 năm, tôi chấp nhận bắt đầu một công việc xa lạ hoàn toàn với ngành học ban đầu.
Và tôi biết ở rất nhiều nơi, có rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang mạnh mẽ theo đuổi những hướng đi riêng của mình. Đứng trước những ngã rẽ, ta chọn hướng đi vào giảng đường, chọn con đường học việc, chọn những chuyến đi… Có quá nhiều lựa chọn mở ra ở độ tuổi chông chênh ấy. Chọn con đường mình thích mà không e ngại thử thách, bản lĩnh đứng dậy nếu có một cú trượt ngã đầu đời nào đó và bước tiếp – đó là chúng ta dũng cảm, là chúng ta của thời đẹp nhất.
Không thể phủ nhận những giá trị thực tế mà môi trường đại học hoặc cao đẳng mang đến cho mỗi sinh viên. Nhưng, không thể đưa gần 1 triệu học sinh THPT mỗi năm vào đại học, đó là một thực tế. Hơn 90% sinh viên không xác định được chính xác nghề nghiệp mình sẽ làm khi bước chân vào giảng đường, đó cũng là một thực tế. Vậy, sự lựa chọn này có thể gọi là luôn đúng hay không?
Tôi muốn kể câu chuyện về Lê Văn Quốc – Quán quân của cuộc thi nấu ăn gần đây tại TP.HCM. Bố mất sớm, 15 tuổi nghỉ học và theo nghề sửa xe. 17 tuổi sang Malaysia làm phụ bếp, sau đó quyết tâm trở về Việt Nam để học nghề chuyên nghiệp. Chàng trai sinh năm 1994 giờ đây đã rất chững chạc trong đồng phục đầu bếp, thành thạo nghề và có một dấu son đẹp trong những trang đầu sự nghiệp.
Có thể học nghề vẫn còn là dự bị, phương án B, là “phòng hờ” của rất nhiều bạn trẻ vì tâm lý nên ưu tiên cho trường “hot” hơn nghề “hot”. Nhưng bạn ơi, tương lai của mình đừng để người khác quyết định. Chọn con đường nào phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, sở thích, hoàn cảnh của chính chúng ta chứ không phải là ý thích của bất cứ ai khác. Số đông có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng chọn theo số đông mà bỏ lỡ ước mơ của mình, chắc chắn đó là sai. Không ai thay mình lái thay con tàu đến tương lai nên đừng vì nỗi sợ “không nằm trong số đông” mà lạc hướng, cuối cùng không thể đến đích hoặc mất rất lâu để đến được đích. Học nghề mà sớm thành công vẫn là con đường đúng.
Tuổi trẻ có nhiều điều cần phải làm, nhiều thứ cần phải biết. Bạn trau dồi trải nghiệm từ những chuyến đi xa và công việc thiện nguyện. Bạn tưới tắm cho cảm xúc của mình bằng những tình yêu đầu đời. Bạn cũng nên làm giàu cho tâm hồn bằng cách đọc nhiều, tham gia hoạt động nhiều. Nhưng chưa thể gọi là đủ đầy nếu bạn chưa trau dồi và tích lũy cho tương lai bằng cách học hành tử tế, đấu tranh cho những gì bạn thực sự yêu thích và nhất định phải có được một công việc ổn định để kiếm tiền từ nó.
Có một đặc quyền mà mỗi người trẻ cần trân trọng: đó là thời gian để thử nghiệm và học hỏi liên tục với cường độ cao. Rất nhiều năm sau nữa, khi va chạm nhiều hơn với nhiều môi trường làm việc khác nhau, sẽ có lúc chúng ta nhận ra rằng học ở đâu đôi khi không quá quan trọng. Quan trọng là đã học hết mình hay chưa? Đã nỗ lực và tận tụy với từng bài học hay chưa? Đã thực sự làm công việc đó bằng tất cả nhiệt thành hay chưa? Nếu là Có, chứng tỏ bạn xứng đáng có một tuổi trẻ thật đẹp.
“Mình sẽ cố gắng nỗ lực theo phương hướng của mình. Mình hy vọng có một ngày, mình sẽ trở thành con người mà mình mong muốn”. Đó là câu nói của nam sinh 18 tuổi trong bộ phim thanh xuân nổi tiếng With you – Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Điều tuyệt vời nhất dành tặng cho tuổi trẻ chính là sự nỗ lực theo phương hướng, theo ước mơ. Và kết quả tuyệt vời nhất sẽ đến nếu chúng ta đủ dũng cảm trước những lựa chọn và theo đuổi đến cùng.
Tuổi trẻ của chúng ta, cứ dũng cảm trước ngưỡng cửa chọn nghề!
Ý kiến của bạn